23:30 | 09/01/2019

Nỗi lo nhìn từ đình Lương Xá

(LV) - Vụ việc đình Lương Xá cổ kính hơn 300 tuổi ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội bỗng chốc bị phá để làm đình mới bằng bê tông khiến dư luận xôn xao. Lỗi do đâu?. Ai chịu trách nhiệm? Những trách cứ này sẽ chẳng đi đến đâu nếu sự việc không được giải quyết tận gốc của vấn đề… Và nếu không giải quyết tận gốc của vấn đề thì những sự việc tương tự sẽ tái diễn…

>>> Nhìn từ bảo tồn khu di chỉ Vườn Chuối: Bảo tồn văn hóa không cản trở phát triển kinh tế

Xót xa trước sự “biến mất” của ngôi đình cổ

Có một điều mà hầu hết các nhà nghiên cứu di sản khi tiếp cận đình Lương Xá đều đánh giá ngôi đình từ thời Lê Trung Hưng này có giá trị rất lớn về nghệ thuật chạm khắc gỗ. Như vậy, nếu tính trên cả nước, những kiến trúc đình làng từ thời Lê Trung Hưng còn lại đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà không hiểu sao, ngôi đình Lương Xá giá trị như thế lại không được xếp hạng di tích cấp, dù là di tích cấp tỉnh chứ chưa nói đến xếp hạng di tích ở cấp quốc gia. Tỉnh Hà Tây trước đây “bỏ quên” không xếp hạng mà ngay cả sau khi Hà Tây sáp nhập vào TP. Hà Nội năm 2008 thì di tích vẫn chỉ dừng lại ở mức được đưa vào hạng mục kiểm kê… Chua chát thay. Vậy thì ai là người coi rẻ giá trị đình Lương Xá?.

Công trường xây dựng đình Lương Xá mới với kết cấu bê tông cốt thép
Công trường xây dựng đình Lương Xá mới với kết cấu bê tông cốt thép .

Việc xếp hạng di tích cho đình Lương Xá bị mắc ở khâu nào? Câu hỏi này chưa thấy ai hỏi nhưng lỗi đổ cho người dân Lương Xá thì đầy rẫy. Có phải người dân không muốn xếp hạng di tích để dễ bề phá di tích không?. Điều này chắc chắn không vì theo các báo cáo, thôn có đơn gửi xã Liên Bạt và xã có văn bản báo cáo gửi UBND huyện Ứng Hòa xin ý kiến chỉ đạo về việc tu bổ, xây dựng đình vì đình đã xuống cấp.

Một mảng chạm, khắc tinh tế tại đình Lương Xá
Một mảng chạm, khắc tinh tế tại đình Lương Xá .

Chính việc hướng dẫn không đến nơi đến chốn và quản lý lỏng lẻo của cán bộ văn hóa huyện Ứng Hòa đã để sự việc đi vào chỗ đã rồi. Bởi vì mấy trăm năm qua, người dân quyên tiền làm đình của họ. Người dân sinh hoạt, thờ cúng thành hoàng ở đình. Rồi khi đình xuống cấp thì họ tự đóng góp tu bổ. Nay ở thời hiện đại, người dân vẫn theo tập quán cũ là đóng góp làm lại đình. Có điều, trước đây vật liệu gỗ nhiều, thợ lại dễ tìm nên việc trùng tu cơ bản là phù hợp và có tiếp nối văn hóa truyền thống. Thế nhưng, nay vật liệu gỗ khó kiếm lại tốn kém kinh phí nên việc sử dụng vật liệu bê tông cho “tiện”, cho “bền chắc” là tâm lý thường thấy của người dân.

Ai sẽ chịu trách nhiệm trước nhữngdi sản bị xâm hại?

Đem con mắt của người nghiên cứu di sản, của người yêu nét cổ kính thì việc làm của chính quyền cơ sở Liên Bạt và người dân là khó có thể chấp nhận được. Nhưng để từ đó quy kết cho chính quyền xã và người dân thì sẽ vận dụng vào quy định nào của pháp luật?. Đình Lương Xá chưa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa thì không thể bắt chính quyền sở tại và người dân phải chịu hình thức xử lý của luật di sản. Nếu yêu cầu cưỡng chế thì căn cứ vào quy định nào của pháp luật?.

Các cấu kiện gỗ của đình Lương Xá cổ bị phá dỡ, để phơi mưa nắng trong sân nhà văn hóa thôn
Các cấu kiện gỗ của đình Lương Xá cổ bị phá dỡ, để phơi mưa nắng trong sân nhà văn hóa thôn .

Có chăng chỉ “tuýt còi” vì chưa có giấy phép xây dựng?. Nhưng vì cơ quan quản lý về xây dựng không có ý kiến nên mặc dù UBND huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, UBND xã Liên Bạt phối hợp với BQL di tích danh thắng Hà Nội kiểm tra những vi phạm, lập biên bản đình chỉ thi công công trình đang xây dựng (sáng 30/7/2018) và giao UBND xã Liên Bạt xây dựng phương án bảo quản, bảo vệ toàn bộ cấu kiện gỗ, các mảng chạm khắc có giá trị đưa vào Nhà văn hóa thôn, xin ý kiến chỉ đạo của TP. Hà Nội, các Sở, ngành có liên quan, nhưng công việc xây dựng đình vẫn được làm “túc tắc”.

Vẻ đẹp cổ kính của đình Lương xã trước khi bị bê tông hóa
Vẻ đẹp cổ kính của đình Lương xã trước khi bị bê tông hóa.

Đưa các cấu kiện gỗ, các mảng chạm khắc quý giá để ốp vào cột bê tông; hay đưa về Bảo tàng Hà Nội để trưng bày… những việc làm này chỉ là những giải pháp cho sự việc đã rồi. Các cơ quan chức năng nên rút ra bài học từ câu chuyện đình Lương Xá: Nhưng di tích, di vật nào đáng được xếp hạng di tích hay công nhận là bảo vật thì lập hồ sơ và xếp hạng ngay. Và trong quá trình chờ xếp hạng, Luật di sản nếu được sửa đổi cũng nên có quy định bổ sung giao rõ trách nhiệm quản lý cho chính quyền địa phương… và cơ chế phối hợp xử lý di tích trong trường hợp bị xâm hại, hay đổ nát do tự nhiên…

Câu chuyện trách nhiệm trong việc kiểm kê, xếp hạng di tích, tuyên truyền cho người dân hiểu về giá trị di tích và tư tưởng “có điều kiện” thì làm hoành tráng to đẹp hơn luôn là bài toán đặt ra cho các di sản trong thời kỳ phát triển hiện nay.

Từ Khôi (ảnh: Thành Công)

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội/Điểm hẹn văn hóa - Còn lâu!/ Điện ảnh Việt hội nhập với thế giới
Phát huy giá trị di sản vì sự nghiệp phát triển bền vừng/ Không gian trải nghiệm văn hóa " ba trong một"
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site