11:53 | 05/02/2020

Chuyến xe mùa xuân

(LV) - Với nhiều người, mùa xuân có thể bắt đầu bằng sắc hoa đua nở trong chợ tết, bằng cánh én chao nghiêng giữa trời xanh, bằng hội chợ tưng bừng hay bằng khung cảnh cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng. Nhưng với anh, với tôi, mùa xuân lại bắt đầu bằng cảm giác bước lên một chuyến xe dài và trở về với khung cảnh trong trẻo, thân thuộc ở nơi mình sinh ra.

>>> Chào đón xuân sang

Cùng sống xa quê, mỗi dịp mùa xuân trở về, chúng tôi lại háo hức đi trên những con đường quanh co, băng qua những ngọn đồi thoai thoải, để lại giương mũi hít hà mùi cỏ non và lá mục ven đường, ngắm nhìn những cụm hoa dại rực rỡ sắc màu, lắng nghe tiếng chim lảnh lót hát ca sau vòm lá. Xa xa là mùi khói bếp thơm nồng, là tiếng gà nhà ai cục tác vang sông. Những hình ảnh, âm thanh thân thuộc ấy trở về, khiến lòng mình chợt như đứa trẻ, mùa xuân năm nào còn theo mẹ ra đồng.

Háo hức ngày trở về

Trên chuyến xe mùa xuân ấy, có biết bao người cũng trở về như anh và tôi. Họ đều trẻ. Đều xa quê. Và mỗi năm họ lại làm một cuộc hành hương trở về vào đúng dịp mùa xuân. Dù thời điểm họ về mùa xuân không còn xanh non trên cành mà đã bắt đầu ươm chín, Tết đã gần kề. Họ vẫn háo hức thưởng ngoạn từng khoảnh khắc, níu giữ từng hơi xuân như Xuân Diệu từng một thời mong ước: “Tôi muốn tắt nắng đi/ Cho màu đừng nhạt mất/ Tôi muốn buộc gió lại/ Cho hương đừng bay đi”. Những lúc đó, chỉ cần nhìn ánh mắt của những người trở về cũng hiểu được niềm hân hoan trong lòng. Bởi sau cung đường này sẽ mở ra một con đường nhỏ với hàng rào, bờ dậu dẫn lối chúng tôi trở về với ngôi nhà thơm mùi khói bếp. Ở đó mẹ đã đợi chúng tôi trong hân hoan với những cái ôm ấm áp, những bữa cơm nóng hổi mà có lúc giữa thành phố ngột ngạt ấy, chúng tôi đã mong đợi mỗi ngày.

Mùa xuân bắt đầu bằng cảm giác bước lên một chuyến xe dài và trở về nơi mình sinh ra
Mùa xuân bắt đầu bằng cảm giác bước lên một chuyến xe dài và trở về nơi mình sinh ra.

Tôi và anh sống cùng thành phố, chỉ cách nhau một cây cầu nhưng thi thoảng mới gặp nhau, có khi một năm chẳng gặp nhau được lần nào. Nhưng cứ dịp gần cuối năm, xuân chưa về, Tết chưa sang đã hối hả rủ nhau cùng đặt mua vé xe, vé tàu trở về. Một cuốc tàu xe về quê không hề dễ như nhiều người vẫn tưởng. Nếu không đặt vé trước có khi sẽ về rất muộn, có khi phải đi những chuyến xe tồi tàn, mỏi mệt. Mà về đến nhà trễ, mùa xuân đã chín. Đi những chuyến xe tồi tàn, về đến nơi sức khỏe cũng đã kiệt quệ. Những người xa quê, đâu ai muốn thế. Dường như mùa xuân với những người trẻ xa nhà như anh và tôi bắt đầu từ những chộn rộn xen lẫn lo âu như thế chăng?

Tôi và anh những ngày cuối năm gặp nhau, tấp vào một quán cóc ven đường chỉ để lặng nhìn dòng người cuồn cuộn di chuyển trên phố, nghe tiếng còi xe hối thúc nhau đuổi kịp mùa xuân. Chỉ có những bản nhạc xuân dặt dìu là làm lòng người hân hoan giữa bao cảm xúc bủa vây. Anh bảo, với anh những háo hức trông mong cũng chỉ để mong đến thời khắc ngồi trên một chuyến xe lăn bánh, đếm từng tỉnh thành mình đi qua, xác nhận những khung cảnh thân quen trong kí ức và tự hỏi xem bao lâu sẽ đến nhà. Tôi nhìn xung quanh, đôi mắt ai cũng lúng liếng như trẻ thơ mong mùa xuân sang để được nhận phong bao lì xì.

Sự bình yên và ấm áp khi mùa xuân đến

Tôi nghĩ những người xa quê thường rất nhạy cảm với cái không khí mùa sang. Và như hôm nay, không cần một nhành mai, một chiếc bánh chưng, một câu đối đỏ, những người như tôi và anh vẫn cảm thấy trong lòng mình xuân về ngập tràn theo từng bánh xe lăn. Những người trẻ như chúng tôi đôi lúc cũng miên man giữa những ý nghĩ nên ở hay về khi đi giữa những thời khắc đất trời chuyển mùa. Và giữa những lúc tìm kiếm, đợi chờ một chuyến xe đưa mình trở về mới thấy lòng thật rung rinh.

Niềm vui của các bạn trẻ đón xe về quê ăn Tết
Niềm vui của các bạn trẻ đón xe về quê ăn Tết.

Dù những ý nghĩ vẫn thi thoảng dồn dập lòng mình, dù mỗi năm tôi và anh lại vật vã tàu xe trở về khi những cung đường quanh co mùa xuân đang vẫy gọi, rồi rời đi với biết bao bâng khuâng tiếc nuối, chúng tôi chưa bao giờ trễ hẹn với mùa xuân, vẫn mải miết những cuộc trở về. Thời gian vẫn mải miết trôi đi, mỗi năm Tết lại về và những cuộc hành hương vẫn còn đó. Với mỗi người, dù đi đâu cội nguồn vẫn là nơi họ hướng về. Cuộc đời này, nếu chúng ta luôn hướng về nguồn cội của mình, chúng ta sẽ có những hành trình vững vàng hơn. Trái tim chúng ta cũng sẽ được đón nhận sự bình yên và ấm áp hơn.

Mùa xuân năm nay, anh và tôi lại đi trên một chuyến xe trở về, cùng băng qua những cung đường thân quen mà trí nhớ đã thuộc làu để đợi chờ căn nhà của mình mở ra trước tầm mắt. Chúng tôi miên man, lặng yên ngắm nhìn những chuyển biến của đất trời và hồi tưởng lại những ấm áp của mùa xuân trong kí ức, môi chợt mỉm cười khi nghe ai đó nói rằng: “Về quê ăn Tết” đâu chỉ là khái niệm đi - về, mà đằng sau nó là cả một quá trình hành hương về với cội nguồn, về với nơi khởi thủy cuộc sống của mỗi con người.

Trần Nguyên Hạnh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Học tập phong cách trồng cây của Bác Hồ/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Xây dựng sản phẩm du lịch từ gốc
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Tiếp bước niềm tin và sức mạnh Cách mạng tháng Tám/ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site