16:08 | 15/08/2017

Qua mùa dú dẻ

(LV) - Hè về, những con nắng hẹn nhau bao trùm lên cả đoạn đường nông thôn mới. Dọc hai bên đường vào làng, những bụi dú dẻ xanh um ra sức ôm lấy mấy gốc bạc hà cao vút, điểm vào nền lá là những chùm dú dẻ chín mọng, vàng ươm đang cố góp sắc vàng vào cái nắng hanh hao, oi nồng của mùa hạ...

 >>> Đi qua những mùa hoa phượng

Lâu lắm rồi, tôi chẳng có dịp nhìn thấy và thưởng thức thứ quả ngọt thanh ấy. Ngày gia đình chuyển lên thành phố sinh sống, kỷ niệm về dú dẻ cũng được gói ghém theo thời gian.

Lớn lên bên loài cây quê nhà

Ngày ấy, ở quê tôi, dú dẻ thường mọc thành lùm xanh rì, nhất là ở mấy ngọn đồi thoai thoải hay cánh đồng cỏ mênh mông cách khá xa thôn xóm, có nhiều người còn kiếm dú dẻ về trồng để làm hàng rào. Cây dú dẻ không cao lắm, dường như chúng sinh ra là để gắn bó với lũ trẻ chúng tôi thì phải, cây nào cây nấy thấp lè tè, cây cao lắm vẫn trong tầm với nên đứa nào cũng có quyền lợi ngang nhau.

 

Mỗi độ dú dẻ vào mùa, cả bọn lại kéo nhau đi tìm hái. Chẳng cần đến túi xách hay bịch nilong nào cả, từng chùm dú dẻ nhỏ xinh sẽ được đựng gọn gàng trong mũ hoặc vạt áo của từng đứa. Có đứa thèm quá, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thứ quả ấy liền bứt vội cuống và cho ngay vào miệng thưởng thức. Như thế lại ngon, tôi vẫn nhớ mãi hương vị trái dú dẻ chín vàng vừa hái được lột bỏ vỏ, cho vào miệng ngậm đến khi múi dúi dẻ tan ra, để vị ngọt bùi, chua thanh bám vào đầu lưỡi. Đầy thích thú! Thường thì số dú dẻ hái được sẽ gom lại, giao cho một đứa cất giữ. Buổi tối, cả bọn sẽ hẹn nhau ra bờ ruộng, vừa hóng mát vừa thưởng thức. Tôi thì lúc nào cũng giấu một ít để khuya dậy học bài còn có thứ nhâm nhi.

Những khoảnh khắc thân thương

Tôi nhớ cái thuở chúng tôi giúp ba mẹ lùa bò ra đồng cỏ. Việc lùng kiếm dú dẻ cũng là một trong những thú vui hấp dẫn trong lúc chờ bò ăn cỏ. Ở đây dú dẻ không nhiều lắm vì ngày nào cả bọn cũng tranh nhau tìm hái. Đứa nào tìm được một chùm dú dẻ chín là thể nào nó cũng la toáng lên để khoe chiến lợi phẩm. Cũng trên đồng cỏ với rải rác những bụi cây dú dẻ, mọi người cùng chơi trò trốn tìm, đuổi bắt rộn ràng cả cánh đồng, ngay cả lũ bò cũng ngơ ngác dõi theo trò chơi con trẻ. Những khoảnh khắc ấy, thật vui, thật đáng nhớ…

 

Tôi ít có dịp về quê, song lần nào trở lại, tôi cũng rủ cái Hoa đi tìm hái dú dẻ. Thế nhưng, dú dẻ càng lúc càng ít đi. Những ngọn đồi được quy hoạch để trồng rừng, cánh đồng cỏ xanh um thì chuyển đổi tăng gia sản xuất; những luống rau, hàng đậu, bãi dưa mọc lên san sát nhau. Và rồi cũng đến ngày, người ta chẳng còn chuộng trồng dú dẻ làm hàng rào như trước đây, thay vào đó là những dãy rào đủ kiểu mẫu làm bằng lưới thép hoặc xi măng. Quê nhà khang trang hơn, nhộn nhịp hơn, vậy mà tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, mắt cứ dõi tìm mấy bụi dúi dẻ gần gũi năm nào…

Ở phố thị, thi thoảng gặp vài người gánh hàng rong bán dú dẻ, tôi không thể nào rời mắt. Có khi đứng từ tầng 2 của Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, chỉ cần nhìn thấy có người đội thúng dú dẻ chín trên đầu đi bán dạo là ngay lập tức, tôi sẽ chạy ù ra cổng, lấy hết số tiền trong túi mua cho bằng được. Những món ăn từ quê lúc nào cũng ngon và rẻ, thế nên với một lần mua, tôi có thể để dành trong tủ lạnh ăn dần trong mấy ngày sau đó.

Giản dị, tinh khôi

Ngoài sức hút từ trái dú dẻ thơm ngon, ngày bé, tụi con gái chúng tôi mê mẩn hoa dú dẻ lắm. Hoa chọn cho mình vẻ ngoài giản dị, cánh hoa dày và rắn chắc, tinh tế chuyển từ màu xanh nhạt, qua sóng sánh tươi tắn của sắc trắng tinh khôi và chuyển thành màu nâu khi rụng cánh, thế nhưng thời điểm nào, hoa cũng đằm thắm và trẻ trung. Mỗi bông hoa nhỏ xinh cứ như nụ cười chúm chím của một đứa bé dễ thương và đáng yêu. Hương thơm dú dẻ thoang thoảng, thanh khiết rất dễ chịu, đặc biệt là vào buổi chiều tối. Có lẽ, đó là thời gian loài hoa biết cười ấy trải lòng với tạo vật, ru lòng người đi qua mùa oi nồng của hạ…

 

Ngày bé, tôi thường hái hoa dú dẻ xâu thành một chùm lớn như chuông gió để treo bên cửa sổ phòng, như cố tình gom chút hương thơm nhẹ nhàng về với căn phòng nhỏ. Ngoài ra, hoa dú dẻ còn được thiết kế thành dây chuyền hoặc vòng tay thô sơ để chúng tôi chơi trò cô dâu - chú rể. Ngộ thay, bạn bè quê từng là cô dâu chú rể trong trò chơi ngày ấy sau này có đôi lại trở thành là vợ chồng của nhau. Cứ như thể, họ được se duyên từng chính những bông hoa dú dẻ tuổi thơ.

Mỗi lần ngửi thấy hương hoàng lan của phố thị, tôi lại nghĩ ngay đến hoa dú dẻ quê nhà. Có lẽ, chúng gặp nhau ở hương thơm thanh khiết, giản dị thì phải, thế nên có đôi lần tôi cứ dáo dác dõi mắt tìm kiếm những gánh hàng rong và hy vọng sẽ tìm thấy một nhành hoa dú dẻ lẫn giữa những chùm quả vàng ươm. Phải chăng kỷ niệm quá đẹp, quá trinh nguyên nên luôn được nuôi dưỡng trong tâm hồn, để rồi nó cứ vô tình làm tôi phải theo đuổi những khoảnh khắc bất chợt như vậy. Mùa hè -mùa của dú dẻ và những bông hoa trinh nguyên, bỗng dưng tôi lại nhớ và muốn yêu thêm loài hoa mộc mạc, ngọt lành ấy...

Thanh Ngân

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site