00:00 | 17/07/2017

Trở về nơi bình yên

(LV) - Sau một ngày dài vùi đầu trong bộn bề công việc, tôi trở về gác trọ nhỏ nơi hẻm phố, lặp lại thói quen đã cũ, đó là ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, rảo mắt nhìn bao quát xung quanh. Hương hoa nhài nhà ai len qua song cửa phảng phất mùi thơm làm xua tan cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài miệt mài. Khoảnh khắc thư thả hiếm hoi ấy dẫn lối tôi trở về với những yêu thương nơi làng quê dung dị mà nhiều năm rồi, tôi chưa có dịp về thăm…

 >>> Ký ức nơi quê ngoại

Cảm nhận những điều dung dị

Tôi nhớ những sớm mùa đông, hơi sương lẫn những hạt mưa đêm thẫm ướt đến từng chiếc lá, đất trời thanh bình trong không khí lành lạnh, buốt khẽ. Hàng kè thẳng tắp chạy dọc hai bên đường đắp lên mình tấm chăn màu xám xịt, cỏ đôi bờ nhuốm đầy sương mai, ảo diệu tạo dáng giữa khung cảnh như ở miền sơn cước. Thi thoảng lại có mùi ngai ngái của rạ rơm bị ngấm nước nhiều ngày. Cây phượng cao niên trên con đường quê lượn lờ đơn độc, xòe rộng tán để lá phượng thỏa sức níu kéo những hạt sương mai, kết thành tràng chuỗi hạt lóng lánh, kiêu kỳ.

 

Từ các ngõ xóm bắt đầu thấp thoáng bóng dáng các cô, các bác quẩy gánh hàng rong ra chợ bán. Có đủ các loại rau củ và quả tươi như: mồng tơi, rau đay, rau bí, rau muống, bầu, mướp, xoài, bưởi… Đây cũng là lúc hơi thở cuộc sống rộn ràng nhất. Tiếng gọi, tiếng nhắc nhở nhau nhanh chân cho kịp buổi chợ của mấy bác trong xóm còn đang loay hoay gom những bó rau vừa hái dưới vườn cho vào gánh như khuấy động không khí bình yên nơi xóm nhỏ. Ai ai cũng hy vọng buổi chợ đắt hàng, để bữa cơm gia đình có thêm đĩa thịt, con cá, để món quà quê ấm lòng hiện hữu trong niềm hân hoan con trẻ.

Nhà tôi cũng có hai sào rau, chiều nào chị em tôi cũng ra vườn phụ mẹ thu hoạch. Dường như đã quen với công việc nên đôi tay mẹ cứ thoăn thoắt trên những luống rau. Chẳng biết tự lúc nào, tôi trân trọng đôi tay cần cù của mẹ và những luống rau nơi miền quê của mình nhiều lắm. Bởi tiền ăn học, tiền quần áo của chị em tôi đều được mẹ chắt chiu, tiết kiệm từ tiền bán rau qua mỗi phiên chợ như thế. Có lẽ nhờ đi lên từ khó khăn mà mấy đứa em tôi, đứa nào cũng giỏi giang, ngoan hiền. Phải chăng, chúng muốn bù đắp cho mẹ, muốn cảm ơn những luống rau không ngừng vươn lên giữa nắng ấm.

Tôi nhớ những ngày nắng lên cao, đàn bò trong xóm say sưa thưởng thức thứ cỏ mơn mởn hai bên triền đê. Mấy chú bò con mới được vài tuần tuổi cũng theo chân bò mẹ, có con tung tẩy cắm đầu chạy về phía trước như đang thể hiện sức mạnh, có con lại thích dúi đầu vào bụng bò mẹ như âu yếm. Khi nắng đội trên đỉnh đầu, đàn bò mới rủ nhau tìm bóng cây mát để nằm nghỉ, đôi mắt lim dim song miệng thì trạo qua trạo lại nhai thức ăn… chẳng chịu ngơi nghỉ.

Hành trình về với yêu thương

Ngày ấy, chẳng hiểu sao lúc con nắng chói chang như hong khô tất cả mọi thứ ở ngôi làng bé nhỏ, lại là lúc chúng tôi thường tụ tập nơi cây vông, cây bàng đầu xóm để vui chơi. Đó là hai cây cổ thụ lớn, tán xòe to tới mức che mát cả một khoảng đất rất rộng, đủ để lũ trẻ chúng tôi chạy nhảy thỏa thích mà không sợ nắng tới. Lũ con trai mỗi đứa xí một cành, đu bám trên đó mà chơi đùa, nói chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện, mà nhiều nhất là “chiến tích” tụi nó giành được khi “giao đấu” với mấy đứa xóm trên. Nào là “ăn” được chục hòn bi của thằng Nam, thắng được 100 cọng dây chun của thằng Tèo,… Con gái cũng không kém cạnh, chúng tôi thao thao kể về những cuộc vui mà mình được tham dự qua các trò chơi ô ăn quan, chơi thẻ, nhảy cò cò... Cứ thế, cả hội tíu tít nói chuyện, cười đùa, tiếng cười nói dội vào con nắng, loang ra và cuốn trôi theo con gió mùa hè. Chơi chán rồi thì cả hội kéo nhau xuống dòng Nông Giang xanh trong để tắm mát. Chúng tôi thường chia đội chơi trò lặn ngụp, đội nào thua phải cõng đội thắng bơi một vòng qua sông. Dòng sông hiền hòa, ăm ắp dòng nước mát trong nuôi dưỡng những tháng ngày tuổi thơ của chúng tôi. Đó còn là nguồn cung cấp nước chính ươm mầm đồng lúa mang về những vụ mùa bội thu cho người dân quê tôi.

 

Tôi nhớ... những buổi chiều quê được thả mình trên tấm nệm cỏ êm bên đôi triền đê, thỏa sức mà hít hà mùi lúa mới, thơm ngát, dịu nhẹ như thấm vào da thịt; được ngắm các bạn chạy nhảy tung tăng, vui đùa giữa một rừng tím ngắt bông may cho đến khi hai ống quần dệt kín hoa may, cả bọn mới chịu ngồi gỡ ra, tiếng cười đùa khúc khích, tiếng trêu chọc nhau nghe giòn tan và bay vút lên trời xanh. Thỉnh thoảng tôi khẽ nghiêng mình, úp mặt lên nền cỏ mát rượi lắng nghe tiếng của thế giới các loại côn trùng bé nhỏ ở dưới lớp cỏ dày, nghe tiếng gió vi vu trên những biển lúa vàng óng ả… Có lẽ, đó là lúc thời gian như lắng đọng, bao mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác dễ chịu, thoải mái, an nhiên.

Có gì đó như thôi thúc tôi vác ba lô lên vai, bắt chuyến xe sớm nhất trở về nơi làng quê ấy. Nơi bình yên và vẹn nguyên. Tôi sẽ chọn cho mình một chỗ ngồi ngay dưới bóng cây đa cổ thụ xưa, nhìn dòng nước mát trong xanh trôi lững lờ, để cho bao kỷ niệm ùa về… Chiều êm, tôi khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận khúc nhạc reo vui ngoài cánh đồng lúa thổi lại, êm ả, bình yên như nhung.

Nguyễn Thị Thềm

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội/Điểm hẹn văn hóa - Còn lâu!/ Điện ảnh Việt hội nhập với thế giới
Phát huy giá trị di sản vì sự nghiệp phát triển bền vừng/ Không gian trải nghiệm văn hóa " ba trong một"
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site